Câu chuyện cảm động đêm 23 Tết

9h tối, sau khi cơm nước xong, như thói quen mọi ngày, tôi đi bộ dọc theo lề đường đến công viên nhỏ gần nhà tập thể dục.

Trời đêm Sài Gòn những ngày cuối năm thật dễ chịu, có chút mát lạnh đủ để làm cho người ta thèm cảm giác được ngồi nhà nhâm nhi tách trà nóng và nghe lại những bản tình ca xưa cũ. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm, bao nỗi lo trong công việc bị gián đoạn và trễ hạn so với kế hoạch vì tình hình dịch bệnh.

“Chú ơi, mua giùm con vài tờ số đi chú”, câu nói của con bé đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra là con bé mọi ngày đi ngang qua đây tôi vẫn gặp và thỉnh thoảng mua giúp nó vài tờ. “Con ăn cơm chiều và học bài chưa mà đã đi bán rồi”? “Dạ, con ăn rồi chú ơi! Trường con cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch nên hôm nay con sẽ đi bán trễ hơn chút”. Con bé vừa nói vừa cười, có vẻ như đang có chuyện gì vui lắm.

Tép là tên thường gọi của con bé, quê nó ở tận Hồng Ngự- Đồng Tháp, theo cha lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Ba nó làm phụ hồ, tối về hai cha con thường ra khu vực gần công viên này bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Nó học lớp hai nhưng dáng người có vẻ gầy và nhỏ hơn so với những bạn cùng trang lứa. Có lần tôi hỏi Tép: “Sao lần nào ra đây cũng chỉ gặp hai cha con, mẹ con đâu”? Nó không trả lời liền mà ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời như cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn nơi khóe mắt. “Ba con nói, mẹ chê ba nghèo nên bỏ đi lấy chồng khác rồi chú”.

Tội nghiệp con bé, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện của người lớn. Nó đâu thể hiểu được gia đình là nơi bình yên, gắn kết các thành viên lại với nhau trong mối quan hệ bền vững. Nó cũng chẳng thể hiểu rằng nó sẽ là đứa trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hình thành nhân cách sau này. “Hình như hôm nay chú thấy con có chuyện gì vui lắm phải không”? “Dạ, ba con đang ăn cơm ở phòng trọ, ba con hứa chút nữa ra đây chở con đi mua đồ Tết đó chú”. “Mua chỗ gần ngã ba đằng kia, áo đầm sida đó chú, ba hứa mua cho con hai cái. Con thích được mặc áo đầm lắm”. Con bé líu lo chỉ tay về hướng ngã ba trước mặt.

“Mà chú ơi, áo đầm sida là áo gì vậy chú”? “Ờ, thì là hiệu của chiếc áo đó con”, tôi ngập ngừng trả lời nó cho qua chuyện. Tội nghiệp con bé, nó đâu thể hiểu được đồ sida là gì, nó chỉ biết đó là chiếc áo sẽ được ba mua và nó chưa hề có. Trong khi những đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn đến những shop thời trang hay siêu thị để thỏa sức chọn những chiếc áo thật đẹp, thơm mùi vải mới, nó chỉ được chiếc áo còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và thuốc tẩy. “Ba con tới rồi chú ơi”, nghe con bé reo lên, tôi quay sang nhìn thì thấy Hùng, ba của Tép vừa đạp xe tới. Tôi đôi lần trò chuyện với Hùng, cậu ấy là người thật thà và rất hiền. Tội nghiệp, bao nhiêu nỗi lo toan giữa bộn bề cơm áo nhưng vẫn dành thời gian và những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình, trong điều kiện có thể.

“Tạm biệt chú, con đi mua đồ Tết với ba đây”. Con bé leo lên xe đạp, ngồi phía sau vòng tay ôm ba nó, vẫy tay chào tôi với gương mặt rạng ngời và háo hức. Tôi nhìn theo hai cha con hòa vào dòng xe hối hả trên đường, thấy mắt mình hơi cay, giờ đến lượt tôi phải cố ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay là 23 tháng Chạp, trăng đã gầy nên không đẹp lắm.